Sài Gòn - Một chốn dễ thương

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 10h:55' 29-03-2024
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 10h:55' 29-03-2024
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
SÀIGÒN: MỘT CHỐN ĐỂ THƯƠNG
Nguyên tác của ANTHONY GREY
Bản Việt văn của Nguyên văn Phúc
Xuân Thu ấn hành lần thứ nhất tại Hoa Kỳ
tháng mười một một chín chín bảy
Nhà xuất bản giữ bản quyền ©
In tại nhà in riêng của nhà xuất bản.
Copyright © 1997. All Rights Reserved.
ISBN: 1-56295-117-3
Printed in United States of America
NHÀ XUẤT BẢN XUÂN THU
PO Box 97 Los Alamitos CA 90720 USA
Tel: (7 14) 828-9222 & Fax:
714-828-0200
https://thuviensach.vn
ebook©vctvegroup
13/09/2019
[VCTVEGROUP]
Scan & Pdf: Nga Hoang
OCR: Trần Ngọc Anh
Solo text: Bích Hậu
Đóng gói: Trúc Quỳnh
https://thuviensach.vn
SÔNG HƯƠNG
1936
Sang đến năm 1936 thì toàn thể đảo Đông Dương bước vào một kỷ
nguyên mới với thanh bình và ổn định. Từ đầu năm 1935, Pháp đã dẹp
được hết mọi sự chống đối của người Việt Nam, và từ đó nền kinh tế lại
bắt đầu phục hồi. Thật sự đây chỉ là bề ngoài, còn bên trong sự yên
tĩnh giả tạo này, lòng căm thù người Pháp trước những hành động tàn
ác mà họ áp dụng để đàn áp các nhóm chống đối trong những năm
1930 và 1931 vẫn còn sôi sục trong lòng dân chúng hơn bao giờ hết.
Thế giới bên ngoài không mấy ai để ý đến các biến cố nhỏ nhoi này,
nhưng đối với dân chúng người bản xứ thì ai nấy cũng đều biết rằng
trong các cuộc nổi loạn vừa qua, người Pháp trong vòng hai năm kể
trên đã hành hình, tra tấn dã man và giết chết hàng chục ngàn người
Việt Nam. Trong lần dội bom vào đoàn người biểu tình ở Vinh hồi tháng
9 năm 1930, phi cơ của Pháp đã làm thiệt mạng hơn hai trăm người.
Pháp đã đem xử tử hơn một ngàn người khác không cần xử án họ,
trong khi đó Pháp từ đầu đến cuối chỉ bị thiệt mạng có hai người.
Cũng cùng trong thời gian này người Pháp đã bắt giữ và đày đi biệt
xứ độ năm chục ngàn người Việt quốc gia và Cộng Sản. Sự thật này
được khui ra ánh sáng khi một số lính Lê Dương của Pháp bị đưa ra
tòa án quân sự vì sự tàn ác của họ. Người ta được biết rằng thỉnh
thoảng lính Lê Dương đến một làng nào đó bắt đem đi mười người dân
rồi đem bắn chết hết chín người, để tra khảo người duy nhứt còn sống
này. Đôi khi họ bắt hai người dân làng rồi đem chặt đầu một người,
https://thuviensach.vn
đoạn bắt người còn sống phải ôm lấy chiếc đầu của người chết trong
lúc chúng lấy khẩu cung. Nhiều trường hợp cho thấy lính Lê Dương
đánh đập người tàn nhẫn trong khám đường không cần phải có một ý
do nào hết cả. Họ thẻo tai tù nhân, dùng dao lóc thịt trên mặt nạn nhân
rồi để chảy máu cho đến chết. Người ta còn kể rằng lính Pháp đã mổ
bụng người Việt rồi tiểu vào đó. Nhưng những sự tàn ác này không
phải chỉ có người Pháp thực hiện không mà thôi, Cộng Sản cũng thành
lập các tòa án Xô Viết tại các vùng kiểm soát của họ, rập khuôn theo
kiểu mà Mao Trạch Đông đã áp dụng tại Hoa Nam. Các thành phần võ
trang của Cộng Sản với gậy gộc và dao búa đã áp dụng chiến thuật
khủng bố tàn bạo với kẻ thù. Dân chúng ai từ chối không chịu tham dự
vào đoàn thể của họ đều bị coi như phản bội lại với lý tưởng của Cộng
Sản và bị họ lén lút thủ tiêu và mưu sát. Các quan lại hợp tác với người
Pháp cũng như những địa chủ đều bị chúng treo cổ, chặt đầu, hoặc bỏ
vào nọ thả trôi sông. Các nạn nhân trước khi bị hành hình thường bị
cắt tai, xẻo mũi, nhổ răng, hoặc bị đốt hết râu, tóc.
Nguyễn Ái Quốc, người cầm đầu phe Cộng Sản bị người Pháp xử tử
khiếm diện vì tội cầm đầu tổ chức kháng chiến, và mặc dù đương sự có
bị bắt cầm tù một thời gian ngắn ở Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc vẫn
tránh né được các tay mật thám của Pháp một cách dễ dàng và khi thấy
phong trào cách mạng của ông ta bị bao vây quá chặt chẽ, Nguyễn Ái
Quốc một lần nữa tuyệt tích, bằng cách trốn qua ẩn náo tại Liên Xô,
trong khi đó vào năm 1932, báo chí Cộng Sản lại tung tin là ông ta đã
từ trần. Hầu hết các thành viên nòng cốt của phong trào Cộng Sản do
Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo đều bị bắt và các xà lim của pháp đầy nghẹt
những người Cộng Sản. Côn Sơn, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Nam
Việt đã trở nên là nơi huấn luyện cho một thế hệ Cộng sản Việt Nam
mới tại nơi đó.
Lẽ ra thì đám tù nhân bị lưu đày tại Côn Sơn này phải bị lưu dày tại
đây lâu hơn, nhưng tại Âu Châu lúc bấy giờ Hitler đã lên nắm quyền
tại Đức; điều này khiến cho đảng Cộng Sản Pháp vội vàng nhập vào
các thành phần xã hội trung lập tại Pháp để cùng lo việc chống lại
https://thuviensach.vn
Phát Xít tại Paris. Tân Chính Phủ Mặt Trận Nhân Dân Pháp hợp thức
hóa đảng Cộng sản Đông Dương, và trong những tháng đầu của năm
1936, họ tuyên bố ân xá cho tất cả tù nhân tại Côn Sơn. Khi những tù
binh Cộng Sản này được thả về Sài Gòn, Hà Nội và Huế thì sở mật
thám của Pháp tại những nơi kể trên cũng âm thầm theo dõi các dấu
hiệu mới trong âm mưu chống đối lại người Pháp tại quốc gia này.
https://thuviensach.vn
MỘT
Joseph Sherman bước đi giữa đường phố Sài Gòn vào một buổi
chiều đã xuống từ lâu, lòng nghe chừng như tất cả giác quan của mình
đều bị đảo lộn. Lá me hai đường Catinat giữa trời tháng tư oi ả, rơi nhè
nhẹ trên đầu chàng thanh niên Hoa Kỳ, gây trong lòng chàng những
tương phản với từng đợt không khí dịu mát quyện lấy thân thể mình,
tạo nên một cảm giác trái ngược từ giao hoan đến cùng cực của thích
thú dâng đầy và thoáng nỗi bứt rứt không đâu về những nhiệt tình căng
phồng trong cơ thể với những cảm quan vô cùng mới lạ đối với cái
thành phố mà anh đã từng sống với ít nhiều kỷ niệm khổ đau chất chứa
trong lòng từ mười một năm trước đây.
Năm nay Joseph đã hai mươi sáu tuổi, người cao, vai rộng, vẻ trẻ con
của năm 1925 giờ đây đang đi vào thế giới trưởng thành, khiến gương
mặt của anh vẫn giữ được cái vẻ đẹp trai nhưng hơi đanh thép, không
khác gì với vóc dáng của người anh quá cố của anh ngày xưa. Vừa
bước đi, Joseph nghĩ ngợi mông lung. Cái ý nghĩ mà Joseph có được
lần đầu tiên khi cùng ngồi xe kéo vơi anh Chuck chạy dọc theo các con
đường trong thành phố này giờ đây Joseph vẫn còn nhớ trọn vẹn. Cũng
có thể vì cái ý nghĩ thiên về một sự mất mát quá lớn lao mà một đứa bé
mười lăm tuổi phải chịu đựng khi nghe hung tin là anh Chuck của anh
đã qua đời, bùng dậy chung với cái ý nghĩ dẫn tới về trách nhiệm mà
anh phải gánh lấy hòa lẫn với nhiều ý nghĩ khác cùng một lúc gây hỗn
loạn trong lần ký ức ào ạt tuôn ra ngay trong lúc này cũng nên.
Chiều hôm nay, khi vừa mới đặt chân tới đây, Joseph đã dùng cơm
tại khách sạn Continental Palace rồi thả bộ đi ngược lên khu Vương
Cung Thánh Đường. Khu nhà thờ thật vô cùng yên tĩnh, Joseph tưởng
chừng như mình có thể phân biệt được từng thoáng hương đêm tỏa ra
từ bên trong các khu vườn ở các ngôi biệt thự của người Pháp ở chung
https://thuviensach.vn
quanh khu vực này. Các biệt thự với tường gạch rêu phong lan tràn trên
tường vôi bạc màu. Mùi ẩm nước khó chịu của đất ẩm xông lên, pha
lẫn với mùi lá cây sũng nước quyện với mùi trầm, mùi sen, mùi hoa
cau, đu đủ, và hàng trăm thứ hoa quả khác của miền nhiệt đới mà anh
chưa từng biết đến, tất cả xông lên thoang thoảng êm đềm. Joseph cũng
tưởng mình nghe được tiếng dương cầm thánh thoát từ những hành
lang trên cao, chen lẫn tiếng cười nói của những Pháp kiều từ bên trong
các ngôi nhà ở khắp đó đây. Tiếng ly pha lê va chạm, vang cao trong
bầu không khí yên lành, nhắc nhờ cho Joseph về sự hiện diện của nền
văn minh phức tạp của giới chủ nhân ông tại xứ sở này.
Joseph đi lần về trung tâm thị tứ. Gần bên chợ, các lề đường vẫn
mang một màu xưa cũ. Những người dân bản xứ vẫn mình trần trùng
trục, quần quật với các cần xé trái cây, rau cải. Những người đàn bà Ấn
Độ, áo quần lòe loẹt quây quần bên đám người da màu sạm nắng, đang
tụ tập bên lề đường mà cả những chuyện vay tiền, vay bạc, bên cạnh đó
một nhóm người khác tụ nhau cờ bạc.
Đó đây, một vài người phu xe kéo duỗi mình trên xe nghỉ ngơi hoặc
đang dùng cơm chiều. Trước những cửa tiệm, các chủ nhân ông người
Tàu phốp pháp xí xô nặng giọng Quảng Đông khảo hàng. Bên trước
một căn nhà, Joseph đưa mắt nhìn qua khung cửa hẹp thấy được một
bàn thờ bóng loáng với tượng Phật trên cao và đồ đoàn thờ phượng tổ
tiên, anh dừng chân nhìn thẳng vào bên trong thấy một người đàn ông
nhỏ người đang quỳ trước bàn thờ bái lạy. người đàn ông đang cúi
người trước bàn thờ, chợt làm cho Joseph nhớ đến lần anh cùng với mẹ
dự kiến buổi lễ với Hoàng đế Annarn tại điện Thái Hòa ngoài Huế.
Cùng lúc này, Joseph cũng chợt nhận thức rõ ràng là ngay từ lần đầu
tiên, cách đây mười một năm trong đầu óc của chàng thiếu niên mười
lăm tuổi lúc đó đã thấm nhuần giây phút huy hoàng bên cạnh hoàng đế
Khải Định và tư đó anh đã biết là không sao có thể chấp nhận được cho
mình một đời sống binh nghiệp như cha anh đã từng muốn anh phải
đeo đuổi. Sau lần lĩnh hội các nghi thức tại kinh thành cổ kính của Việt
Nam, Joseph đã dốc tâm xoay các sở thích của mình về lịch sử Đông
https://thuviensach.vn
Phương. Joseph được chọn để theo bước của anh mình nên được cha
cho theo học tại Đại Học đường Harvard. Việc anh quyết định theo
ngành lịch sử Á Châu không được vun bén, nếu như anh không có
được cái giây phút tiếp xúc với tập tục hâm mộ Khổng Tử của người
Việt Nam ngày nào. Joseph học chữ Nho để có thể nghiên cứu về các
sách vở cổ truyền nguyên thủy, về những vua chúa thời Hán, Minh,
Thanh. Tất cả đều được Joseph nghiền ngẫm sâu rộng đến in trí, không
khác gì hình ảnh của vua Khải Định mà anh đã chứng kiến trên ngai
vàng của ngài ở Huế thuở nào.
Những ám ảnh thường xuyên trong tâm trí đã thôi thúc Joseph phải
dấn thân nghiên cứu, tìm tòi khi ra trường, để hoàn thành luận án cao
đẳng về các quốc gia từng phải chịu triều cống cho Trung Hoa như Đại
Hàn, Miến Điện, Thái Lan, Tây Tạng và Việt Nam. Các quốc gia mà đã
nhiều thế kỷ qua cùng chấp nhận quyền tối thượng của các Vua Chúa
Trung Hoa, hàng năm phải triều cống vàng, bạc, châu báu, cùng các sản
phẩm quí giá khác cho nước Tàu. Sự nghiên cứu của Joseph sẽ được
thành hình với hình thức một quyển sách, và trong tiến trình để thực
hiện dự án này, việc đẩy đưa Joseph trở lại Sài Gòn trước hơn các nơi
khác đương nhiên do ảnh hưởng của lần viếng thăm nơi này của anh
cách đây mười một năm. Trong hành trình đi tìm tài liệu cho dự án này,
tiềm thức của Joseph đã đưa ra đủ mọi lý do để anh trở lại cái quốc gia
đã từng gây cho anh không biết bao nhiêu kỷ niệm vừa đau đơn, vừa
dịu dàng. Joseph quyết định sẽ tới trường Viễn Đông Bác cổ ở Hà Nội
để tìm kiếm các hồ sơ, nhằm viết một chương về Annam. Sau khi trình
bày ý kiến này với vị giáo sư chuyên khoa của trường và được chấp
thuận, Joseph chợt khám phá sự mong muốn trở lại nơi này của mình
không phải thuần lý xuất phát từ nhu cầu học vấn mà thôi.
Từ nhiều tuần lễ, trước khi xuống tàu vượt đại dương, mở đầu cho
cuộc hành trình tìm kiếm tài liệu cho dự án của mình, đầu óc của
Joseph lúc nào cũng in rõ cuộc đi săn của gia đình anh ngày xưa, kết
thúc bằng một thảm cảnh vừa oai hùng vừa đau đớn qua cái chết của
người anh thân yêu. Trước khi rời Hoa Kỳ, Joseph có ghé về thăm viện
https://thuviensach.vn
bảo tàng Sherman tại Washington và thấy những con vật do anh và cha
mình hạ được tại vùng rừng rú Nam phần Việt Nam. Nhìn các con thú
được nhồi bông đứng trông như thật tại các cánh đồng nhân tạo, lòng
Joseph chợt thoáng lên nỗi đớn đau mà anh đã chôn chặt trong lòng cả
chục năm nay. Sự đớn đau này vùng dậy và đeo đuổi anh suốt cuộc
hành trình, từ Vancouver qua Hồng Kong trên chiếc tàu của Gia Nã Đại
Canadian Pacific. Từ Hồng Kong, Joseph đáp chiếc Massesgeries
Maritimes của Pháp tới Sài Gòn. Ngay từ lúc còn lênh đênh giữa dòng
sông Sài Gòn, khi nhận ra hai chiếc tháp nhọn của Vương Cung thánh
đường, lòng Joseph chợt bùng lên những nôn nao kỳ lạ, cũng giống như
lần đầu tiên anh có được với khối óc non dại của mình cách đây nhiều
năm qua.
Quang cảnh xanh thẳm một màu của rừng cây dọc hai bên bờ sông
đưa tâm tưởng từ lâu đã khép kín, giờ bỗng dưng bùng dậy theo ý thức.
Nước mắt anh trào khi trước mặt anh hình ảnh người anh trai bị chết
trong lần đi săn ngày trước dật dờ hiện ra. Khởi đầu bằng chuyến tàu
đầu tiên đưa hai anh em đến đây, rồi Joseph nhớ đến nụ cười ngạo nghễ
trong men chiến thắng dấu diếm của mình tại một làng Mọi ngày nào.
Joseph lại nghe lòng chợt bất yên khi tư tưởng của anh quay về với
những kỷ niệm đau buồn. Cảnh tượng không được đẹp đẽ trên tàu
Avignon với đám phu người Trung Hoa chen chúc dưới lòng tàu, bên
trong một lồng sắt chật hẹp, cảnh tàn ác, dã man của người Pháp thực
dân, các con trâu rừng bị giết, các quan đại thần quỳ lại trước sân chầu,
rồi Chuck, rồi cha, rồi mẹ mình nữa. Tất cả những thứ đó nhảy múa
cuồng loạn không nguôi được trong tâm khảm của anh. Joseph cũng
thấy mình hoang mang, cô độc với giấc mơ khó hiểu tại trại săn ngày
trước, rồi cái hình ảnh kình hoàng đầy uẩn khúc mà anh đã trải qua
giữa cái đêm mưa bão tại trại săn nữa. Lần đó Joseph thức giấc, mình
mẩy ướt đầm mồ hôi trên ghế bố.
Ngay khi đặt chân lên Sài Gòn lần này, điều làm cho Joseph vô cùng
ngạc nhiên khi khám phá ra lần viếng thăm đầy đổ vỡ của gia đình
Sherman cách đây mười mấy năm vẫn không bị chìm vào quên lãng.
https://thuviensach.vn
Một phóng viên người Pháp, chuyên theo dõi các người ở xa tới khách
sạn này, đã nhớ tên người Hoa Kỳ đã từng có tên trên trang nhất báo tại
đây ngày xưa khi cái thảm cảnh năm 1925 đã gây ra cho gia đình
Sherman trong một cuộc đi săn, Joseph đã được ông ta đến tận phòng
trọ khách sạn để phỏng vấn và chụp hình cho bài báo của mình tại đây.
Tin tức về sự có mặt của Joseph được phát hành ngay vào số báo chiều
hôm nay, cả hình của anh cũng được đăng kèm theo. Bài báo có đề cập
mục đích đến đây lần này của Joseph đồng thời cũng đề cập đến những
con thú rừng do cha và anh Chuck của anh hạ được hiện đang chưng
bày tại phòng triễn lãm của Viện Bảo Tàng Sherman ở Washington.
Hiện Joseph cầm theo tờ báo trong cuộc đi dạo chiều nay. Lúc trở lại
khách sạn, trước khi về phòng, Joseph gọi thức uống và đến ngồi xuống
chiếc ghế mây trên tầng thượng, đưa mắt nhìn qua bài báo lần nữa
trong lúc chờ đợi người bồi bàn mang nước uống đến.
— Thì ra toa trở lại đây để tìm xem cô công chúa Mọi có còn chờ toa
trong lâu đài của nàng trên rừng thẳm đó phải không Joseph?
Giọng nói tiếng Anh thật nặng âm thì thầm bên tai làm Joseph giật
mình. Anh quay đầu lại, thấy trước mặt mình khuôn mặt của một người
sĩ quan mang cấp bậc Đại úy thuộc binh chủng Bộ Binh thuộc địa Pháp.
Joseph ngỡ ngàng một chút trước khuôn mặt sạm nắng với chòm râu
mép tỉa thật khéo, trong bộ quân phục thẳng tắp.
— Đừng nói với moa, là gã tình si tuổi trẻ Hoa Kỳ ngày nào đã quên
đi người bạn đồng hành với y trong lần đi ân ái vụng trộm ngày xưa đó
nghe.
Viên sĩ quan người Pháp vừa nói, vừa đưa tay với vẻ hờn dỗi, đỡ
chiếc nón trên đầu xuống, để lộ mái tóc quăn bồng bềnh của mình.
— Cũng đừng nói với moa là toa sẽ từ chối lần này, bởi vì hiện tại
moa có sẵn xe, có sẵn ngựa và ông Chúa làng thì đang mở bình rượu
cần mới toanh chờ sẵn nữa đó.
Nói tới đây, viên sĩ quan người Pháp cất giọng cười thật to, khiến
mọi thực khách hiện đang có mặt tại tầng lầu này, ai nấy cũng quay
https://thuviensach.vn
nhìn về phía hai người, trong khi đó Joseph ngỡ ngàng đứng lên khỏi
ghế ngồi, đưa tay cho người đối diện bắt lấy.
— Tôi không thể nào tin được hết.
Joseph lại ngần ngại:
— Có thật là Paul Devraux đây không?
Paul đưa hai tay nồng nhiệt siết chặt tay Joseph.
— Đúng rồi, vừa thấy hình của toa trên báo là moa chạy ngay tới
đây.
Paul chồm người sát vào tai Joseph thì thầm.
— Hồi còn ở làng Mọi, moa quên nói với toa một điều là đàn bà họ
chóng già lắm, họ già nhanh dễ sợ đi, giờ thì cô nàng đã tóc bạc như
sương rồi, nhưng nhất định nàng vẫn chờ toa ở trong căn nhà đó, không
bao giờ quên toa đâu, cũng không thèm yêu người nào khác nữa, bởi
nàng nói rằng không có ai trừ chàng tình si đồ mới hợp với nàng mà
thôi.
Paul lại cất tiếng cười vang, mặc cho Joseph lúng túng trước những
cặp mắt dòm ngó của đám thực khách chung quanh, và Joseph đã
không cười theo bạn. Nhìn lại khuôn mặt của Paul lần đầu tiên sau
nhiều năm xa cách, đầu óc Joseph chợt bùng lên cảnh đau buồn của
buổi sáng sau cơn bão. Anh chợt nghe thoáng bối rối và tự hỏi không
biết Paul có hiểu biết được điều gì đã xảy ra vào cái đêm mưa gió ngày
đó không?
— Bài báo viết rằng toa sẽ ra Hà Nội nghiên cứu về lịch sử, nhưng
moa thì moa cho rằng toa chỉ bịa ra chuyện đó mà thôi.
Paul vẫn thì thầm với một giọng trào lộng, miệng vẫn tươi cười, tay
đặt tờ báo xuống bàn.
— Làm sao mà toa dám tuyên bố với nhà báo là toa vượt Thái Bình
Dương chỉ để đi thăm cô Công Chúa Mọi của toa được, phải không?
Gương mặt sạm nắng và nét thanh tú tự nhiên của Paul vẫn giữ vẻ
tươi vui với nụ cười cởi mở mừng đón bạn, đã làm vơi đi sự ngại ngùng
của Joseph.
https://thuviensach.vn
— Paul à, ông vẫn chứng nào tật nấy, ganh tỵ hoài phải không?
Mười một năm qua rồi mà ông vẫn còn ganh tỵ mãi sao ông?
Joseph đã lên tiếng, nhưng giọng nói anh vẫn còn đầy nghiêm chỉnh.
Ngay khi đó thì nụ cười của Paul chợt lạt đi một chút.
— Ganh tỵ? Toa nói vậy nghĩa là làm sao hở Joseph?
— Ông ganh với tôi vì tôi đã vớ được cô đẹp nhất.
Cả hai cùng bật cười vang một lượt. Paul đưa tay vỗ nhẹ vào vai
Joseph ân cần, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế. Người bồi bàn mang
đến cho Joseph một ly bia mà anh đã gọi từ lúc mới trở về sau cuộc đi
dạo vừa rồi. Paul ra hiệu cho người bồi bàn đem dẹp ly bia với vẻ chế
riễu. Paul nói to.
— Đem cho chúng tôi một chai Champagne thật ngon. Chúng ta
uống mừng cho biến cố lịch sử trọng đại ngày hôm nay. Sự trở lại của
một trong các tình nhân vĩ đại nhất trên thế gian này.
Hai người lại cất tiếng cười vang, rồi cùng nhắc lại chuyến đi thăm
ngôi làng Mọi ngày xưa cho đến khi người bồi bàn mang đến cho hai
người một chai Pierre Jouet ướp lạnh và hai chiếc ly thủy tinh trong
vắt. Paul và Joseph cùng uống mừng cho cuộc tương hội và chúc tụng
sự tốt đẹp cho nhau. Cả hai người cùng ngạc nhiên, là dù trong quá khứ
chỉ quen biết nhau thật ngắn ngủi, nhưng tình bạn giữa hai người vẫn
giữ được nguyên vẹn như thuở ban đầu. Bây giờ, họ lại càng thấy gần
gũi nhau hơn, khi hai người bây giờ đều đã lớn và họ không phải dè dặt
như khi còn vị thành niên nữa. Lần hồi, những chuyện đùa cợt thưa dần
đi, để đưa đến giai đoạn mà cả hai cùng đặt cho nhau những câu hỏi
thật tình đã xảy ra trong thời gian dài mà hai người xa cách nhau.
— Toa biết không Joseph? Toa bây giờ thay đổi nhiều lắm đó.
Paul vẫn vừa nói vừa cười đầy thiện cảm, trong lúc anh với tay rót
rượu thêm cho hai người.
— Càng lớn lên, toa càng giống anh toa như đúc, càng đẹp trai hơn
thêm. Lúc mới thấy toa, moa cứ ngỡ...
https://thuviensach.vn
Nói đến đây Paul ngừng tay rót rượu, đưa mắt lo ngại nhìn về phía
người bạn Hoa Kỳ.
— Moa xin lỗi. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ ngày tại nạn thê
thảm đó xảy ra. Lúc đó toa đã rời đoàn săn trước khi chuyện xảy ra
phải không?
Joseph khẽ gật đầu đoạn làm một cử chỉ để bạn khỏi bận lòng.
— Không có chi đâu Paul.
Nói xong Joseph đưa tay cầm lấy ly rượu mới được châm thêm đưa
lên miệng.
— Có một điều tôi phải thú thật với anh là khi trở lại đây tôi càng
nghĩ nhiều tới anh tôi hơn bao giờ hết. Chắc anh cũng biết ít nhiều về
anh tôi trong suốt thời gian mà anh ấy cùng đi săn chung với anh phải
không?
Paul quay mặt nhìn dòng người ngược xuôi bên dưới đường phố.
— Vâng, moa biết. Anh Chuck của toa là một người trẻ tuổi hết sức
gan dạ, anh ấy rất thiện nghệ, cũng là một người hết sức dễ thương. Cái
chết của anh ấy khiến cho moa và cha moa hết sức bàng hoàng.
Một bầu không khí nặng nề trùm lên quanh hai người, và cả hai cùng
ngồi yên lặng uống rượu, không ai nói với nhau lời nào một lúc rất lâu,
sau cùng chính Paul lại lên tiếng trước.
— Hồi còn ở trại săn, moa và anh ấy chiều chiều thường trò chuyện
với nhau, có lần anh ấy nói với moa về chuyện gì đó, mà mãi sau này
chuyện đó cứ lảng vảng mãi trong đầu óc của moa.
— Chuyện gì vậy Paul?
— Anh ấy bảo rằng cha anh ấy rất muốn cho anh ấy trở thành một
chính trị gia và hy vọng sau này anh ấy sẽ trở thành một Tổng Thống
của Hoa Kỳ. Anh ấy vừa cười vừa nói cho moa biết là anh ấy không có
ý thích gì về chính trị hết. Đó là điều tại sao moa nhớ mãi cho tới bây
giờ. Moa nghĩ là lời nói đó xui xẻo quá, khiến cho chuyện đau thương
đó mới xảy ra cho anh ấy.
Paul ngập ngừng một thoáng rồi nhìn thẳng vào mặt Joseph.
https://thuviensach.vn
— Vậy cha toa có chuyển niềm hy vọng này của ông ấy sang qua
cho toa không? Toa có dự định bước vào nghiệp chính trị hay không?
— Không, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Joseph đáp nhanh, trước khi Paul kịp dứt lời. Anh thoáng lờ mờ nhận
ra rằng sau cái chết của anh mình, thượng nghị sĩ Shermen cũng có ý
muốn đưa anh vào cái con đường mà ông đã vạch sẵn cho anh Chuck
và chính vì vậy nên anh đã vô cùng băn khoăn từ bây lâu nay. Tại đại
học đường Harvard, Joseph đã lao đầu vào các môn thể thao với ý
tưởng có thể đeo đuổi để trở thành một người xuất chúng như anh của
mình. Joseph từng là cầu thủ xuất sắc của đội banh nhà trường, có năm
anh dẫn đầu về bơi lội và quần vợt, đặc biệt là anh đã làm ngạc nhiên
với chính mình, khi anh cố tâm tập bắn súng rất thành thục và trong các
buổi đi săn sau này, anh đã tỏ ra rất thiện nghệ. Tất cả những cố gắng
này có làm ít nhiều đổi thay trong cách đối xử của cha anh đối với anh,
nhưng Joseph vẫn không thay đổi thái độ của chính mình, và anh đã
nhận ra rằng tất cả những cố gắng để tạo cho mình có được cái hình
ảnh như anh Chuck đều không giúp ích gì được cho ai hết, và trong
lòng anh lúc nào cũng dẫy đầy các tư tưởng chông đối. Joseph phải lên
tiếng để che đậy nỗi xúc động đang dâng đầy trong người anh lúc này.
— Cũng như anh Chuck, tôi nghĩ rằng tôi không hợp với nghiệp dĩ
chính trị, thêm nữa đứa em út của tôi bây giờ lại rất hợp với ba tôi.
Paul chau mày thắc mắc.
— Toa còn đứa em trai nữa sao, Joseph?
Joseph nhìn vội vào ly rượu của mình đáp:
— Tôi nghĩ, Guy sẽ là người được ba tôi chọn để thế anh Chuck tôi.
Năm nay nó mười tuổi, nó sinh ra vào cuối năm mà anh Chuck tôi chết.
Sự ra đời của nó làm cho cha tôi đỡ buồn đi nhiều. Ít ra nó cũng làm
cho cha tôi quên đi được cái thảm trạng của gia đình và giúp cho ông
bớt suy nghĩ vẩn vơ.
Joseph đưa mắt nhìn vào mặt Paul dò xét, nhưng anh không tìm được
gì đặc biệt trên vẻ mặt của Paul khi nghe tới tin này hết cả.
https://thuviensach.vn
— Vậy là cha toa đã hoàn toàn bình phục rồi phải không?
Joseph khẽ gật đầu.
— Cha tôi mất hết một cánh tay, điều này chắc anh đã biết. Cha tôi là
một người rất cương quyết, cứng đầu, anh có quyền nghĩ như vậy. Với
một cánh tay còn lại, ông ấy vẫn đi săn bình thường, và vẫn không tệ
một chút nào cả. Cha tôi dùng một khẩu súng nhẹ hơn, và không săn
thú nào lớn hơn nai. Lúc đầu thì cha tôi đã vô cùng khổ sở, khổ sở vì đã
không cứu được anh tôi. Ông đã khổ tâm một thời gian khá lâu về hành
động thái quá của anh Chuck tôi. Anh cũng biết là anh Chuck tôi rất
can đảm, nhưng tôi biết anh ấy không mù quáng. Có một khoảng thời
gian, lúc nào cha tôi cũng tự trách mình đã không phản ứng được kịp
thời sau khi anh Chuck đã không nghe lời cha tôi để đuổi theo con bò
mộng vào khu rừng tre.
Paul bỗng nhỏm mình khỏi ghế ngồi, thở mạnh và định nói ra điều gì
nhưng rồi Paul lại không nói, anh vội đưa tay cầm lấy ly rượu đưa lên
miệng uống vội vàng. Joseph ngồi đó mân mê ly rượu của mình thoáng
thấy vẻ ngần ngừ của bạn, anh chợt cảm thấy có điều gì khó hiểu qua
thái độ của Paul ngay lúc này. Cả hai người đều đang ở vào tình ảnh
thật vô cùng khó xử. Joseph quyết định phá tan sự ngột ngạt này.
— Còn anh thì sao hả Paul? Sau lần mình gặp nhau cuối cùng, từ đó
đến nay đời sống của anh thế nào?
Paul khẽ nhún vai nhè nhẹ, làm một cử chỉ như không có gì đáng nói
nhằm để che dấu sự bất ổn trong lòng.
— Nhiều chuyện lắm, mà cũng ít lắm đối với cái đời sống của một
quân nhân ở cái thuộc địa buồn tẻ này. Ngay khi toa rời khỏi nơi này,
moa về Pháp và vào Saint Cyr. Ở Saint Cyr được ba năm thì được bổ
nhiệm trở lại đây, ở ngoài Bắc, một cái tỉnh gọi là Yên Bái. Sau đó thì
bị đổi qua Phi Châu và ở đó ba năm để dưỡng sức, rồi tôi đã làm đơn
xin để xin đổi trở lại Sài Gòn mới được chừng sáu tháng nay.
— Vậy là anh đã có mặt tại đây trong các biến cố 1930-1931 phải
không?
https://thuviensach.vn
Joseph nôn nóng hỏi tiếp:
— Ở bên nhà, báo có đăng các cuộc nổi dậy thời đó.
Nói tới đây, Joseph chau mày cố moi trí nhớ của mình.
— Hình như có một cuộc nổi loạn ở Yên Bái phải không?
Paul chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.
— Trên tàu từ nhà qua đây, tôi có nói chuyện với một người đồng
hương của anh. Ông ta nói, đó chỉ là bão tố trong miệng ly mà thôi.
Một vài ông mãnh Bôn Sơ Vích lợi dụng thời cơ của nạn thất mùa để
làm loạn. Ông ta nói rằng người bản xứ áp dụng ba cái tín điều cách
mạng rỗng tuếch và rốt cuộc chẳng làm được nên chuyện gì hết cả.
Việc này có đúng như vậy không?
Paul lắc đầu, chồm người tới gần bên Joseph thì thầm nói như không
muốn cho những người chung quanh đây nghe được.
— Chuyện thật thì nó tệ hơn những người bên ngoài biết được nhiều
lắm. Hồi đó không biết bao nhiêu cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra một
cách vô cùng phi lý. Mọi việc xảy ra đã làm cho moa vô cùng kinh
hoàng. Cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái suýt tí nữa là họ đã thành công.
Quân nổi dậy đã chặt đầu gần một chục người Pháp, đó cũng là lần đầu
tiên moa chứng kiến được lòng căm thù tột cùng của người Việt đối với
chúng tôi.
Joseph nôn nóng hỏi:
— Vậy anh có trực tiếp tham dự vào biến cố đó không?
Paul gật đầu nhẹ:
— Có.
Paul lại đưa mắt nhìn đám người chung quanh đây, gương mặt anh
hằn lên những làn nhăn bối rối.
— Moa nghĩ rằng moa đã hết sức may mắn thoát được cái chết trong
lần đó. Lần đó moa bị thương ở bả vai. Bây giờ vết thương này thỉnh
thoảng vẫn còn hành hạ moa không ít.
Paul vừa nói vừa đưa tay lên xoa vào phần trên của cánh tay phải của
mình. Joseph bỗng vụt nhớ ra, anh đã có thấy Paul phải khó khăn lắm
https://thuviensach.vn
mỗi lần đưa tay cầm lấy ly rượu của mình.
— Nhưng có thể nói, điều thê thảm nhất là moa đã phải chạm trán
với một người từng là bạn thân của mình lâu nay bỗng dưng trở thành
kẻ thù của mình.
— Ý anh nói là lính địa phương thuộc quyền của anh phải không?
— Không phải đâu, còn thê thảm hơn nhiều.
Paul ngừng nói, đưa mắt nhìn Joseph.
— Toa còn nhớ người giúp việc cho trại săn của chúng mình ngày
trước không? Ngô Văn Lộc đó.
Joseph gật đầu.
— Đó, Ngô Văn Lộc cùng hai đứa con trai của anh ta nhập vào đám
người khởi nghĩa. Họ cầm dao đòi nợ máu với moa và các người khác.
Joseph ngỡ ngàng không tin được điều mình vừa nghe đến:
— Anh nói hai đứa nhỏ mà ngày xưa mình hay đùa giỡn với chúng
nó đó phải không?
Paul gật đầu:
— Lộc và vợ anh ta đã cộng tác với một phong trào chống đối từ lâu.
Cha của moa, như toa biết đó, hồi mới gặp toa thì ông ấy đã làm việc
bán chính thức cho sở Mật Thám Trung ương, và vợ chồng Ngô Văn
Lộc đã theo dõi ông ngay từ lúc đó. Khi các biến động bắt đầu xảy ra
thì cha của moa chính thức làm việc cho Sở Mật Thám. Bây giờ thì ông
ấy làm phụ tá cho cơ quan này ngoài Huế.
— Rồi Lộc và hai đứa con của anh ấy ra sao?
Paul nhìn Joseph thật lâu, mắt đầy vẻ đau khổ.
— Học, đứa con trai nhỏ nhất bị bắt và bị xử tử hình trên máy chém
cung với mười hai người khác.
Joseph lắc đầu kinh hoàng.
— Thật làm sao mà tưởng tượng nổi, phải không Paul?
— Như vậy chưa hết đâu.
Paul đưa tay lên cằm đầy vẻ đau đớn:
https://thuviensach.vn
— Một hôm, cha tôi khám phá ra một số giây tờ của ông bị mất. Sau
đó ông tìm thấy những giấy tờ đó ở trong nhà người giúp việc. Lúc đó
Lộc vắng nhà, cho nên vợ anh ấy bị bắt đưa vào khám để cho người ta
thẩm vấn.
Paul ngừng nói, vẻ mặt anh buồn bã, anh quay nhìn xuống dưới
đường nói tiếp:
— Vợ Ngô Văn Lộc chết trong khám đường, chết vì bệnh, cảnh sát
họ nói vậy, cho nên toa thấy không? Gia đình Ngô Văn Lộc đã có lý do
để oán hận chúng tôi.
— Còn Lộc và đứa con trai nữa thì sao?
— Sau này Lộc gia nhập vào đảng Cộng Sản, dường như anh ấy bị
thương trong một cuộc nổi loạn khác ngoài Bắc. Anh ấy bị bắt và bị
đưa đi Côn Sơn với hàng ngàn người khác cách đây chừng bốn năm
năm gì đó. Còn Đồng thì không biết ra sao.
— Những chuyện như thế này có làm anh căm thù người Việt trong
ý nghĩ của anh không hở Paul?
Joseph hỏi thật nhỏ. Paul nhấp một hớp rượu hững hờ đoạn dựa
người ra thành ghế nhìn xa xăm.
— Điều kỳ lạ là mọi sự trong moa lại xảy ra nghịch thường. Sau khi
mọi việc đâu đó lắng xuống vào cuối năm 1931, thì moa muốn đi cho
xa khỏi nơi này, nhưng chừng tới Phi Châu, moa chợt khám phá ra rằng
moa lúc nào cũng nghĩ tới người Việt ở đây nhiều hơn là moa nghĩ tới
những người bên Châu Phi.
Gương mặt Paul chùng xuống, anh cố vận dụng ý nghĩ để diễn tả cái
phức tạp chính anh cũng không hiểu được.
— Nơi này đây, những người này đây, moa đã khám phá ra, là tất cả
đã ngấm vào máu huyết của mình rồi. Moa không làm sao giải thích
được, nhưng có một điều gì đó cứ mãi thôi thúc để moa tự nguyện trở
lại đây.
Paul nhìn Joseph đầy đau khổ.
https://thuviensach.vn
— Chắc toa sẽ nghĩ là moa quá điên khùng, khi một sĩ quan như moa
lại có cái ý nghĩ kỳ quái như thế này, phải không? Nhưng moa cứ nghĩ
rằng nước Pháp đã thi hành rất nhiều điều sai lầm trên xứ sở này, trong
khi họ có thể và họ đáng lẽ phải thực hiện những điều khác tốt đẹp hơn.
Bây giờ thì đã có dấu hiệu cải thiện. Mặt trận hòa hợp nhân dân ở Paris
đã chính thức hóa đảng Cộng sản ở đây. Trong hội đồng thành phố Sài
Gòn bây giờ có được bốn ghế của Cộng Sản. Moa biết đây chỉ là giai
đoạn đầu.
Paul nhún nhẹ vai trong tư thế chấp nhận sự thể mà anh không biết
làm cách nào để giải thích được hoàn toàn ý nghĩ của mình trong lúc
này.
— Phần moa, moa cứ nghĩ là mình chẳng làm được chuyện gì,
nhưng rồi moa lại có mặt tại đây.
Joseph nhoẻn miệng cười, lòng anh chợt nghe ấm áp trước những
tâm tình trung thực và thẳng thắn của người sĩ quan Pháp.
— Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được anh, Paul à. Bây giờ tôi có mặt ở đây.
Tôi nhận thấy rằng trước đây trong thâm tâm cứ mãi thôi thúc tôi phải
trở lại đây cho bằng được, mặc dù tôi không dính dáng vào sự tình như
trường hợp của anh. Tôi cũng nhận ra là mình đã bị lôi cuốn bởi một
điều gì đó của cái quốc gia và dân tộc này.
Paul cất tiếng cười rồi nói:
— Vậy là lời nói đùa của moa lại trúng tim đen của toa rồi mà moa
đâu có biết. Toa vẫn còn nhớ nhung đến phần thân thể ngon lành của cô
Công Chúa Mọi phải không? Hay là toa đã lập gia đình rồi Joseph?
Joseph bật cười to, lắc đầu nguầy nguậy.
— Không đâu, tôi chưa lập gia đình.
— Sao vậy? Một ngư...
https://thuviensach.vn
SÀIGÒN: MỘT CHỐN ĐỂ THƯƠNG
Nguyên tác của ANTHONY GREY
Bản Việt văn của Nguyên văn Phúc
Xuân Thu ấn hành lần thứ nhất tại Hoa Kỳ
tháng mười một một chín chín bảy
Nhà xuất bản giữ bản quyền ©
In tại nhà in riêng của nhà xuất bản.
Copyright © 1997. All Rights Reserved.
ISBN: 1-56295-117-3
Printed in United States of America
NHÀ XUẤT BẢN XUÂN THU
PO Box 97 Los Alamitos CA 90720 USA
Tel: (7 14) 828-9222 & Fax:
714-828-0200
https://thuviensach.vn
ebook©vctvegroup
13/09/2019
[VCTVEGROUP]
Scan & Pdf: Nga Hoang
OCR: Trần Ngọc Anh
Solo text: Bích Hậu
Đóng gói: Trúc Quỳnh
https://thuviensach.vn
SÔNG HƯƠNG
1936
Sang đến năm 1936 thì toàn thể đảo Đông Dương bước vào một kỷ
nguyên mới với thanh bình và ổn định. Từ đầu năm 1935, Pháp đã dẹp
được hết mọi sự chống đối của người Việt Nam, và từ đó nền kinh tế lại
bắt đầu phục hồi. Thật sự đây chỉ là bề ngoài, còn bên trong sự yên
tĩnh giả tạo này, lòng căm thù người Pháp trước những hành động tàn
ác mà họ áp dụng để đàn áp các nhóm chống đối trong những năm
1930 và 1931 vẫn còn sôi sục trong lòng dân chúng hơn bao giờ hết.
Thế giới bên ngoài không mấy ai để ý đến các biến cố nhỏ nhoi này,
nhưng đối với dân chúng người bản xứ thì ai nấy cũng đều biết rằng
trong các cuộc nổi loạn vừa qua, người Pháp trong vòng hai năm kể
trên đã hành hình, tra tấn dã man và giết chết hàng chục ngàn người
Việt Nam. Trong lần dội bom vào đoàn người biểu tình ở Vinh hồi tháng
9 năm 1930, phi cơ của Pháp đã làm thiệt mạng hơn hai trăm người.
Pháp đã đem xử tử hơn một ngàn người khác không cần xử án họ,
trong khi đó Pháp từ đầu đến cuối chỉ bị thiệt mạng có hai người.
Cũng cùng trong thời gian này người Pháp đã bắt giữ và đày đi biệt
xứ độ năm chục ngàn người Việt quốc gia và Cộng Sản. Sự thật này
được khui ra ánh sáng khi một số lính Lê Dương của Pháp bị đưa ra
tòa án quân sự vì sự tàn ác của họ. Người ta được biết rằng thỉnh
thoảng lính Lê Dương đến một làng nào đó bắt đem đi mười người dân
rồi đem bắn chết hết chín người, để tra khảo người duy nhứt còn sống
này. Đôi khi họ bắt hai người dân làng rồi đem chặt đầu một người,
https://thuviensach.vn
đoạn bắt người còn sống phải ôm lấy chiếc đầu của người chết trong
lúc chúng lấy khẩu cung. Nhiều trường hợp cho thấy lính Lê Dương
đánh đập người tàn nhẫn trong khám đường không cần phải có một ý
do nào hết cả. Họ thẻo tai tù nhân, dùng dao lóc thịt trên mặt nạn nhân
rồi để chảy máu cho đến chết. Người ta còn kể rằng lính Pháp đã mổ
bụng người Việt rồi tiểu vào đó. Nhưng những sự tàn ác này không
phải chỉ có người Pháp thực hiện không mà thôi, Cộng Sản cũng thành
lập các tòa án Xô Viết tại các vùng kiểm soát của họ, rập khuôn theo
kiểu mà Mao Trạch Đông đã áp dụng tại Hoa Nam. Các thành phần võ
trang của Cộng Sản với gậy gộc và dao búa đã áp dụng chiến thuật
khủng bố tàn bạo với kẻ thù. Dân chúng ai từ chối không chịu tham dự
vào đoàn thể của họ đều bị coi như phản bội lại với lý tưởng của Cộng
Sản và bị họ lén lút thủ tiêu và mưu sát. Các quan lại hợp tác với người
Pháp cũng như những địa chủ đều bị chúng treo cổ, chặt đầu, hoặc bỏ
vào nọ thả trôi sông. Các nạn nhân trước khi bị hành hình thường bị
cắt tai, xẻo mũi, nhổ răng, hoặc bị đốt hết râu, tóc.
Nguyễn Ái Quốc, người cầm đầu phe Cộng Sản bị người Pháp xử tử
khiếm diện vì tội cầm đầu tổ chức kháng chiến, và mặc dù đương sự có
bị bắt cầm tù một thời gian ngắn ở Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc vẫn
tránh né được các tay mật thám của Pháp một cách dễ dàng và khi thấy
phong trào cách mạng của ông ta bị bao vây quá chặt chẽ, Nguyễn Ái
Quốc một lần nữa tuyệt tích, bằng cách trốn qua ẩn náo tại Liên Xô,
trong khi đó vào năm 1932, báo chí Cộng Sản lại tung tin là ông ta đã
từ trần. Hầu hết các thành viên nòng cốt của phong trào Cộng Sản do
Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo đều bị bắt và các xà lim của pháp đầy nghẹt
những người Cộng Sản. Côn Sơn, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Nam
Việt đã trở nên là nơi huấn luyện cho một thế hệ Cộng sản Việt Nam
mới tại nơi đó.
Lẽ ra thì đám tù nhân bị lưu đày tại Côn Sơn này phải bị lưu dày tại
đây lâu hơn, nhưng tại Âu Châu lúc bấy giờ Hitler đã lên nắm quyền
tại Đức; điều này khiến cho đảng Cộng Sản Pháp vội vàng nhập vào
các thành phần xã hội trung lập tại Pháp để cùng lo việc chống lại
https://thuviensach.vn
Phát Xít tại Paris. Tân Chính Phủ Mặt Trận Nhân Dân Pháp hợp thức
hóa đảng Cộng sản Đông Dương, và trong những tháng đầu của năm
1936, họ tuyên bố ân xá cho tất cả tù nhân tại Côn Sơn. Khi những tù
binh Cộng Sản này được thả về Sài Gòn, Hà Nội và Huế thì sở mật
thám của Pháp tại những nơi kể trên cũng âm thầm theo dõi các dấu
hiệu mới trong âm mưu chống đối lại người Pháp tại quốc gia này.
https://thuviensach.vn
MỘT
Joseph Sherman bước đi giữa đường phố Sài Gòn vào một buổi
chiều đã xuống từ lâu, lòng nghe chừng như tất cả giác quan của mình
đều bị đảo lộn. Lá me hai đường Catinat giữa trời tháng tư oi ả, rơi nhè
nhẹ trên đầu chàng thanh niên Hoa Kỳ, gây trong lòng chàng những
tương phản với từng đợt không khí dịu mát quyện lấy thân thể mình,
tạo nên một cảm giác trái ngược từ giao hoan đến cùng cực của thích
thú dâng đầy và thoáng nỗi bứt rứt không đâu về những nhiệt tình căng
phồng trong cơ thể với những cảm quan vô cùng mới lạ đối với cái
thành phố mà anh đã từng sống với ít nhiều kỷ niệm khổ đau chất chứa
trong lòng từ mười một năm trước đây.
Năm nay Joseph đã hai mươi sáu tuổi, người cao, vai rộng, vẻ trẻ con
của năm 1925 giờ đây đang đi vào thế giới trưởng thành, khiến gương
mặt của anh vẫn giữ được cái vẻ đẹp trai nhưng hơi đanh thép, không
khác gì với vóc dáng của người anh quá cố của anh ngày xưa. Vừa
bước đi, Joseph nghĩ ngợi mông lung. Cái ý nghĩ mà Joseph có được
lần đầu tiên khi cùng ngồi xe kéo vơi anh Chuck chạy dọc theo các con
đường trong thành phố này giờ đây Joseph vẫn còn nhớ trọn vẹn. Cũng
có thể vì cái ý nghĩ thiên về một sự mất mát quá lớn lao mà một đứa bé
mười lăm tuổi phải chịu đựng khi nghe hung tin là anh Chuck của anh
đã qua đời, bùng dậy chung với cái ý nghĩ dẫn tới về trách nhiệm mà
anh phải gánh lấy hòa lẫn với nhiều ý nghĩ khác cùng một lúc gây hỗn
loạn trong lần ký ức ào ạt tuôn ra ngay trong lúc này cũng nên.
Chiều hôm nay, khi vừa mới đặt chân tới đây, Joseph đã dùng cơm
tại khách sạn Continental Palace rồi thả bộ đi ngược lên khu Vương
Cung Thánh Đường. Khu nhà thờ thật vô cùng yên tĩnh, Joseph tưởng
chừng như mình có thể phân biệt được từng thoáng hương đêm tỏa ra
từ bên trong các khu vườn ở các ngôi biệt thự của người Pháp ở chung
https://thuviensach.vn
quanh khu vực này. Các biệt thự với tường gạch rêu phong lan tràn trên
tường vôi bạc màu. Mùi ẩm nước khó chịu của đất ẩm xông lên, pha
lẫn với mùi lá cây sũng nước quyện với mùi trầm, mùi sen, mùi hoa
cau, đu đủ, và hàng trăm thứ hoa quả khác của miền nhiệt đới mà anh
chưa từng biết đến, tất cả xông lên thoang thoảng êm đềm. Joseph cũng
tưởng mình nghe được tiếng dương cầm thánh thoát từ những hành
lang trên cao, chen lẫn tiếng cười nói của những Pháp kiều từ bên trong
các ngôi nhà ở khắp đó đây. Tiếng ly pha lê va chạm, vang cao trong
bầu không khí yên lành, nhắc nhờ cho Joseph về sự hiện diện của nền
văn minh phức tạp của giới chủ nhân ông tại xứ sở này.
Joseph đi lần về trung tâm thị tứ. Gần bên chợ, các lề đường vẫn
mang một màu xưa cũ. Những người dân bản xứ vẫn mình trần trùng
trục, quần quật với các cần xé trái cây, rau cải. Những người đàn bà Ấn
Độ, áo quần lòe loẹt quây quần bên đám người da màu sạm nắng, đang
tụ tập bên lề đường mà cả những chuyện vay tiền, vay bạc, bên cạnh đó
một nhóm người khác tụ nhau cờ bạc.
Đó đây, một vài người phu xe kéo duỗi mình trên xe nghỉ ngơi hoặc
đang dùng cơm chiều. Trước những cửa tiệm, các chủ nhân ông người
Tàu phốp pháp xí xô nặng giọng Quảng Đông khảo hàng. Bên trước
một căn nhà, Joseph đưa mắt nhìn qua khung cửa hẹp thấy được một
bàn thờ bóng loáng với tượng Phật trên cao và đồ đoàn thờ phượng tổ
tiên, anh dừng chân nhìn thẳng vào bên trong thấy một người đàn ông
nhỏ người đang quỳ trước bàn thờ bái lạy. người đàn ông đang cúi
người trước bàn thờ, chợt làm cho Joseph nhớ đến lần anh cùng với mẹ
dự kiến buổi lễ với Hoàng đế Annarn tại điện Thái Hòa ngoài Huế.
Cùng lúc này, Joseph cũng chợt nhận thức rõ ràng là ngay từ lần đầu
tiên, cách đây mười một năm trong đầu óc của chàng thiếu niên mười
lăm tuổi lúc đó đã thấm nhuần giây phút huy hoàng bên cạnh hoàng đế
Khải Định và tư đó anh đã biết là không sao có thể chấp nhận được cho
mình một đời sống binh nghiệp như cha anh đã từng muốn anh phải
đeo đuổi. Sau lần lĩnh hội các nghi thức tại kinh thành cổ kính của Việt
Nam, Joseph đã dốc tâm xoay các sở thích của mình về lịch sử Đông
https://thuviensach.vn
Phương. Joseph được chọn để theo bước của anh mình nên được cha
cho theo học tại Đại Học đường Harvard. Việc anh quyết định theo
ngành lịch sử Á Châu không được vun bén, nếu như anh không có
được cái giây phút tiếp xúc với tập tục hâm mộ Khổng Tử của người
Việt Nam ngày nào. Joseph học chữ Nho để có thể nghiên cứu về các
sách vở cổ truyền nguyên thủy, về những vua chúa thời Hán, Minh,
Thanh. Tất cả đều được Joseph nghiền ngẫm sâu rộng đến in trí, không
khác gì hình ảnh của vua Khải Định mà anh đã chứng kiến trên ngai
vàng của ngài ở Huế thuở nào.
Những ám ảnh thường xuyên trong tâm trí đã thôi thúc Joseph phải
dấn thân nghiên cứu, tìm tòi khi ra trường, để hoàn thành luận án cao
đẳng về các quốc gia từng phải chịu triều cống cho Trung Hoa như Đại
Hàn, Miến Điện, Thái Lan, Tây Tạng và Việt Nam. Các quốc gia mà đã
nhiều thế kỷ qua cùng chấp nhận quyền tối thượng của các Vua Chúa
Trung Hoa, hàng năm phải triều cống vàng, bạc, châu báu, cùng các sản
phẩm quí giá khác cho nước Tàu. Sự nghiên cứu của Joseph sẽ được
thành hình với hình thức một quyển sách, và trong tiến trình để thực
hiện dự án này, việc đẩy đưa Joseph trở lại Sài Gòn trước hơn các nơi
khác đương nhiên do ảnh hưởng của lần viếng thăm nơi này của anh
cách đây mười một năm. Trong hành trình đi tìm tài liệu cho dự án này,
tiềm thức của Joseph đã đưa ra đủ mọi lý do để anh trở lại cái quốc gia
đã từng gây cho anh không biết bao nhiêu kỷ niệm vừa đau đơn, vừa
dịu dàng. Joseph quyết định sẽ tới trường Viễn Đông Bác cổ ở Hà Nội
để tìm kiếm các hồ sơ, nhằm viết một chương về Annam. Sau khi trình
bày ý kiến này với vị giáo sư chuyên khoa của trường và được chấp
thuận, Joseph chợt khám phá sự mong muốn trở lại nơi này của mình
không phải thuần lý xuất phát từ nhu cầu học vấn mà thôi.
Từ nhiều tuần lễ, trước khi xuống tàu vượt đại dương, mở đầu cho
cuộc hành trình tìm kiếm tài liệu cho dự án của mình, đầu óc của
Joseph lúc nào cũng in rõ cuộc đi săn của gia đình anh ngày xưa, kết
thúc bằng một thảm cảnh vừa oai hùng vừa đau đớn qua cái chết của
người anh thân yêu. Trước khi rời Hoa Kỳ, Joseph có ghé về thăm viện
https://thuviensach.vn
bảo tàng Sherman tại Washington và thấy những con vật do anh và cha
mình hạ được tại vùng rừng rú Nam phần Việt Nam. Nhìn các con thú
được nhồi bông đứng trông như thật tại các cánh đồng nhân tạo, lòng
Joseph chợt thoáng lên nỗi đớn đau mà anh đã chôn chặt trong lòng cả
chục năm nay. Sự đớn đau này vùng dậy và đeo đuổi anh suốt cuộc
hành trình, từ Vancouver qua Hồng Kong trên chiếc tàu của Gia Nã Đại
Canadian Pacific. Từ Hồng Kong, Joseph đáp chiếc Massesgeries
Maritimes của Pháp tới Sài Gòn. Ngay từ lúc còn lênh đênh giữa dòng
sông Sài Gòn, khi nhận ra hai chiếc tháp nhọn của Vương Cung thánh
đường, lòng Joseph chợt bùng lên những nôn nao kỳ lạ, cũng giống như
lần đầu tiên anh có được với khối óc non dại của mình cách đây nhiều
năm qua.
Quang cảnh xanh thẳm một màu của rừng cây dọc hai bên bờ sông
đưa tâm tưởng từ lâu đã khép kín, giờ bỗng dưng bùng dậy theo ý thức.
Nước mắt anh trào khi trước mặt anh hình ảnh người anh trai bị chết
trong lần đi săn ngày trước dật dờ hiện ra. Khởi đầu bằng chuyến tàu
đầu tiên đưa hai anh em đến đây, rồi Joseph nhớ đến nụ cười ngạo nghễ
trong men chiến thắng dấu diếm của mình tại một làng Mọi ngày nào.
Joseph lại nghe lòng chợt bất yên khi tư tưởng của anh quay về với
những kỷ niệm đau buồn. Cảnh tượng không được đẹp đẽ trên tàu
Avignon với đám phu người Trung Hoa chen chúc dưới lòng tàu, bên
trong một lồng sắt chật hẹp, cảnh tàn ác, dã man của người Pháp thực
dân, các con trâu rừng bị giết, các quan đại thần quỳ lại trước sân chầu,
rồi Chuck, rồi cha, rồi mẹ mình nữa. Tất cả những thứ đó nhảy múa
cuồng loạn không nguôi được trong tâm khảm của anh. Joseph cũng
thấy mình hoang mang, cô độc với giấc mơ khó hiểu tại trại săn ngày
trước, rồi cái hình ảnh kình hoàng đầy uẩn khúc mà anh đã trải qua
giữa cái đêm mưa bão tại trại săn nữa. Lần đó Joseph thức giấc, mình
mẩy ướt đầm mồ hôi trên ghế bố.
Ngay khi đặt chân lên Sài Gòn lần này, điều làm cho Joseph vô cùng
ngạc nhiên khi khám phá ra lần viếng thăm đầy đổ vỡ của gia đình
Sherman cách đây mười mấy năm vẫn không bị chìm vào quên lãng.
https://thuviensach.vn
Một phóng viên người Pháp, chuyên theo dõi các người ở xa tới khách
sạn này, đã nhớ tên người Hoa Kỳ đã từng có tên trên trang nhất báo tại
đây ngày xưa khi cái thảm cảnh năm 1925 đã gây ra cho gia đình
Sherman trong một cuộc đi săn, Joseph đã được ông ta đến tận phòng
trọ khách sạn để phỏng vấn và chụp hình cho bài báo của mình tại đây.
Tin tức về sự có mặt của Joseph được phát hành ngay vào số báo chiều
hôm nay, cả hình của anh cũng được đăng kèm theo. Bài báo có đề cập
mục đích đến đây lần này của Joseph đồng thời cũng đề cập đến những
con thú rừng do cha và anh Chuck của anh hạ được hiện đang chưng
bày tại phòng triễn lãm của Viện Bảo Tàng Sherman ở Washington.
Hiện Joseph cầm theo tờ báo trong cuộc đi dạo chiều nay. Lúc trở lại
khách sạn, trước khi về phòng, Joseph gọi thức uống và đến ngồi xuống
chiếc ghế mây trên tầng thượng, đưa mắt nhìn qua bài báo lần nữa
trong lúc chờ đợi người bồi bàn mang nước uống đến.
— Thì ra toa trở lại đây để tìm xem cô công chúa Mọi có còn chờ toa
trong lâu đài của nàng trên rừng thẳm đó phải không Joseph?
Giọng nói tiếng Anh thật nặng âm thì thầm bên tai làm Joseph giật
mình. Anh quay đầu lại, thấy trước mặt mình khuôn mặt của một người
sĩ quan mang cấp bậc Đại úy thuộc binh chủng Bộ Binh thuộc địa Pháp.
Joseph ngỡ ngàng một chút trước khuôn mặt sạm nắng với chòm râu
mép tỉa thật khéo, trong bộ quân phục thẳng tắp.
— Đừng nói với moa, là gã tình si tuổi trẻ Hoa Kỳ ngày nào đã quên
đi người bạn đồng hành với y trong lần đi ân ái vụng trộm ngày xưa đó
nghe.
Viên sĩ quan người Pháp vừa nói, vừa đưa tay với vẻ hờn dỗi, đỡ
chiếc nón trên đầu xuống, để lộ mái tóc quăn bồng bềnh của mình.
— Cũng đừng nói với moa là toa sẽ từ chối lần này, bởi vì hiện tại
moa có sẵn xe, có sẵn ngựa và ông Chúa làng thì đang mở bình rượu
cần mới toanh chờ sẵn nữa đó.
Nói tới đây, viên sĩ quan người Pháp cất giọng cười thật to, khiến
mọi thực khách hiện đang có mặt tại tầng lầu này, ai nấy cũng quay
https://thuviensach.vn
nhìn về phía hai người, trong khi đó Joseph ngỡ ngàng đứng lên khỏi
ghế ngồi, đưa tay cho người đối diện bắt lấy.
— Tôi không thể nào tin được hết.
Joseph lại ngần ngại:
— Có thật là Paul Devraux đây không?
Paul đưa hai tay nồng nhiệt siết chặt tay Joseph.
— Đúng rồi, vừa thấy hình của toa trên báo là moa chạy ngay tới
đây.
Paul chồm người sát vào tai Joseph thì thầm.
— Hồi còn ở làng Mọi, moa quên nói với toa một điều là đàn bà họ
chóng già lắm, họ già nhanh dễ sợ đi, giờ thì cô nàng đã tóc bạc như
sương rồi, nhưng nhất định nàng vẫn chờ toa ở trong căn nhà đó, không
bao giờ quên toa đâu, cũng không thèm yêu người nào khác nữa, bởi
nàng nói rằng không có ai trừ chàng tình si đồ mới hợp với nàng mà
thôi.
Paul lại cất tiếng cười vang, mặc cho Joseph lúng túng trước những
cặp mắt dòm ngó của đám thực khách chung quanh, và Joseph đã
không cười theo bạn. Nhìn lại khuôn mặt của Paul lần đầu tiên sau
nhiều năm xa cách, đầu óc Joseph chợt bùng lên cảnh đau buồn của
buổi sáng sau cơn bão. Anh chợt nghe thoáng bối rối và tự hỏi không
biết Paul có hiểu biết được điều gì đã xảy ra vào cái đêm mưa gió ngày
đó không?
— Bài báo viết rằng toa sẽ ra Hà Nội nghiên cứu về lịch sử, nhưng
moa thì moa cho rằng toa chỉ bịa ra chuyện đó mà thôi.
Paul vẫn thì thầm với một giọng trào lộng, miệng vẫn tươi cười, tay
đặt tờ báo xuống bàn.
— Làm sao mà toa dám tuyên bố với nhà báo là toa vượt Thái Bình
Dương chỉ để đi thăm cô Công Chúa Mọi của toa được, phải không?
Gương mặt sạm nắng và nét thanh tú tự nhiên của Paul vẫn giữ vẻ
tươi vui với nụ cười cởi mở mừng đón bạn, đã làm vơi đi sự ngại ngùng
của Joseph.
https://thuviensach.vn
— Paul à, ông vẫn chứng nào tật nấy, ganh tỵ hoài phải không?
Mười một năm qua rồi mà ông vẫn còn ganh tỵ mãi sao ông?
Joseph đã lên tiếng, nhưng giọng nói anh vẫn còn đầy nghiêm chỉnh.
Ngay khi đó thì nụ cười của Paul chợt lạt đi một chút.
— Ganh tỵ? Toa nói vậy nghĩa là làm sao hở Joseph?
— Ông ganh với tôi vì tôi đã vớ được cô đẹp nhất.
Cả hai cùng bật cười vang một lượt. Paul đưa tay vỗ nhẹ vào vai
Joseph ân cần, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế. Người bồi bàn mang
đến cho Joseph một ly bia mà anh đã gọi từ lúc mới trở về sau cuộc đi
dạo vừa rồi. Paul ra hiệu cho người bồi bàn đem dẹp ly bia với vẻ chế
riễu. Paul nói to.
— Đem cho chúng tôi một chai Champagne thật ngon. Chúng ta
uống mừng cho biến cố lịch sử trọng đại ngày hôm nay. Sự trở lại của
một trong các tình nhân vĩ đại nhất trên thế gian này.
Hai người lại cất tiếng cười vang, rồi cùng nhắc lại chuyến đi thăm
ngôi làng Mọi ngày xưa cho đến khi người bồi bàn mang đến cho hai
người một chai Pierre Jouet ướp lạnh và hai chiếc ly thủy tinh trong
vắt. Paul và Joseph cùng uống mừng cho cuộc tương hội và chúc tụng
sự tốt đẹp cho nhau. Cả hai người cùng ngạc nhiên, là dù trong quá khứ
chỉ quen biết nhau thật ngắn ngủi, nhưng tình bạn giữa hai người vẫn
giữ được nguyên vẹn như thuở ban đầu. Bây giờ, họ lại càng thấy gần
gũi nhau hơn, khi hai người bây giờ đều đã lớn và họ không phải dè dặt
như khi còn vị thành niên nữa. Lần hồi, những chuyện đùa cợt thưa dần
đi, để đưa đến giai đoạn mà cả hai cùng đặt cho nhau những câu hỏi
thật tình đã xảy ra trong thời gian dài mà hai người xa cách nhau.
— Toa biết không Joseph? Toa bây giờ thay đổi nhiều lắm đó.
Paul vẫn vừa nói vừa cười đầy thiện cảm, trong lúc anh với tay rót
rượu thêm cho hai người.
— Càng lớn lên, toa càng giống anh toa như đúc, càng đẹp trai hơn
thêm. Lúc mới thấy toa, moa cứ ngỡ...
https://thuviensach.vn
Nói đến đây Paul ngừng tay rót rượu, đưa mắt lo ngại nhìn về phía
người bạn Hoa Kỳ.
— Moa xin lỗi. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ ngày tại nạn thê
thảm đó xảy ra. Lúc đó toa đã rời đoàn săn trước khi chuyện xảy ra
phải không?
Joseph khẽ gật đầu đoạn làm một cử chỉ để bạn khỏi bận lòng.
— Không có chi đâu Paul.
Nói xong Joseph đưa tay cầm lấy ly rượu mới được châm thêm đưa
lên miệng.
— Có một điều tôi phải thú thật với anh là khi trở lại đây tôi càng
nghĩ nhiều tới anh tôi hơn bao giờ hết. Chắc anh cũng biết ít nhiều về
anh tôi trong suốt thời gian mà anh ấy cùng đi săn chung với anh phải
không?
Paul quay mặt nhìn dòng người ngược xuôi bên dưới đường phố.
— Vâng, moa biết. Anh Chuck của toa là một người trẻ tuổi hết sức
gan dạ, anh ấy rất thiện nghệ, cũng là một người hết sức dễ thương. Cái
chết của anh ấy khiến cho moa và cha moa hết sức bàng hoàng.
Một bầu không khí nặng nề trùm lên quanh hai người, và cả hai cùng
ngồi yên lặng uống rượu, không ai nói với nhau lời nào một lúc rất lâu,
sau cùng chính Paul lại lên tiếng trước.
— Hồi còn ở trại săn, moa và anh ấy chiều chiều thường trò chuyện
với nhau, có lần anh ấy nói với moa về chuyện gì đó, mà mãi sau này
chuyện đó cứ lảng vảng mãi trong đầu óc của moa.
— Chuyện gì vậy Paul?
— Anh ấy bảo rằng cha anh ấy rất muốn cho anh ấy trở thành một
chính trị gia và hy vọng sau này anh ấy sẽ trở thành một Tổng Thống
của Hoa Kỳ. Anh ấy vừa cười vừa nói cho moa biết là anh ấy không có
ý thích gì về chính trị hết. Đó là điều tại sao moa nhớ mãi cho tới bây
giờ. Moa nghĩ là lời nói đó xui xẻo quá, khiến cho chuyện đau thương
đó mới xảy ra cho anh ấy.
Paul ngập ngừng một thoáng rồi nhìn thẳng vào mặt Joseph.
https://thuviensach.vn
— Vậy cha toa có chuyển niềm hy vọng này của ông ấy sang qua
cho toa không? Toa có dự định bước vào nghiệp chính trị hay không?
— Không, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Joseph đáp nhanh, trước khi Paul kịp dứt lời. Anh thoáng lờ mờ nhận
ra rằng sau cái chết của anh mình, thượng nghị sĩ Shermen cũng có ý
muốn đưa anh vào cái con đường mà ông đã vạch sẵn cho anh Chuck
và chính vì vậy nên anh đã vô cùng băn khoăn từ bây lâu nay. Tại đại
học đường Harvard, Joseph đã lao đầu vào các môn thể thao với ý
tưởng có thể đeo đuổi để trở thành một người xuất chúng như anh của
mình. Joseph từng là cầu thủ xuất sắc của đội banh nhà trường, có năm
anh dẫn đầu về bơi lội và quần vợt, đặc biệt là anh đã làm ngạc nhiên
với chính mình, khi anh cố tâm tập bắn súng rất thành thục và trong các
buổi đi săn sau này, anh đã tỏ ra rất thiện nghệ. Tất cả những cố gắng
này có làm ít nhiều đổi thay trong cách đối xử của cha anh đối với anh,
nhưng Joseph vẫn không thay đổi thái độ của chính mình, và anh đã
nhận ra rằng tất cả những cố gắng để tạo cho mình có được cái hình
ảnh như anh Chuck đều không giúp ích gì được cho ai hết, và trong
lòng anh lúc nào cũng dẫy đầy các tư tưởng chông đối. Joseph phải lên
tiếng để che đậy nỗi xúc động đang dâng đầy trong người anh lúc này.
— Cũng như anh Chuck, tôi nghĩ rằng tôi không hợp với nghiệp dĩ
chính trị, thêm nữa đứa em út của tôi bây giờ lại rất hợp với ba tôi.
Paul chau mày thắc mắc.
— Toa còn đứa em trai nữa sao, Joseph?
Joseph nhìn vội vào ly rượu của mình đáp:
— Tôi nghĩ, Guy sẽ là người được ba tôi chọn để thế anh Chuck tôi.
Năm nay nó mười tuổi, nó sinh ra vào cuối năm mà anh Chuck tôi chết.
Sự ra đời của nó làm cho cha tôi đỡ buồn đi nhiều. Ít ra nó cũng làm
cho cha tôi quên đi được cái thảm trạng của gia đình và giúp cho ông
bớt suy nghĩ vẩn vơ.
Joseph đưa mắt nhìn vào mặt Paul dò xét, nhưng anh không tìm được
gì đặc biệt trên vẻ mặt của Paul khi nghe tới tin này hết cả.
https://thuviensach.vn
— Vậy là cha toa đã hoàn toàn bình phục rồi phải không?
Joseph khẽ gật đầu.
— Cha tôi mất hết một cánh tay, điều này chắc anh đã biết. Cha tôi là
một người rất cương quyết, cứng đầu, anh có quyền nghĩ như vậy. Với
một cánh tay còn lại, ông ấy vẫn đi săn bình thường, và vẫn không tệ
một chút nào cả. Cha tôi dùng một khẩu súng nhẹ hơn, và không săn
thú nào lớn hơn nai. Lúc đầu thì cha tôi đã vô cùng khổ sở, khổ sở vì đã
không cứu được anh tôi. Ông đã khổ tâm một thời gian khá lâu về hành
động thái quá của anh Chuck tôi. Anh cũng biết là anh Chuck tôi rất
can đảm, nhưng tôi biết anh ấy không mù quáng. Có một khoảng thời
gian, lúc nào cha tôi cũng tự trách mình đã không phản ứng được kịp
thời sau khi anh Chuck đã không nghe lời cha tôi để đuổi theo con bò
mộng vào khu rừng tre.
Paul bỗng nhỏm mình khỏi ghế ngồi, thở mạnh và định nói ra điều gì
nhưng rồi Paul lại không nói, anh vội đưa tay cầm lấy ly rượu đưa lên
miệng uống vội vàng. Joseph ngồi đó mân mê ly rượu của mình thoáng
thấy vẻ ngần ngừ của bạn, anh chợt cảm thấy có điều gì khó hiểu qua
thái độ của Paul ngay lúc này. Cả hai người đều đang ở vào tình ảnh
thật vô cùng khó xử. Joseph quyết định phá tan sự ngột ngạt này.
— Còn anh thì sao hả Paul? Sau lần mình gặp nhau cuối cùng, từ đó
đến nay đời sống của anh thế nào?
Paul khẽ nhún vai nhè nhẹ, làm một cử chỉ như không có gì đáng nói
nhằm để che dấu sự bất ổn trong lòng.
— Nhiều chuyện lắm, mà cũng ít lắm đối với cái đời sống của một
quân nhân ở cái thuộc địa buồn tẻ này. Ngay khi toa rời khỏi nơi này,
moa về Pháp và vào Saint Cyr. Ở Saint Cyr được ba năm thì được bổ
nhiệm trở lại đây, ở ngoài Bắc, một cái tỉnh gọi là Yên Bái. Sau đó thì
bị đổi qua Phi Châu và ở đó ba năm để dưỡng sức, rồi tôi đã làm đơn
xin để xin đổi trở lại Sài Gòn mới được chừng sáu tháng nay.
— Vậy là anh đã có mặt tại đây trong các biến cố 1930-1931 phải
không?
https://thuviensach.vn
Joseph nôn nóng hỏi tiếp:
— Ở bên nhà, báo có đăng các cuộc nổi dậy thời đó.
Nói tới đây, Joseph chau mày cố moi trí nhớ của mình.
— Hình như có một cuộc nổi loạn ở Yên Bái phải không?
Paul chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.
— Trên tàu từ nhà qua đây, tôi có nói chuyện với một người đồng
hương của anh. Ông ta nói, đó chỉ là bão tố trong miệng ly mà thôi.
Một vài ông mãnh Bôn Sơ Vích lợi dụng thời cơ của nạn thất mùa để
làm loạn. Ông ta nói rằng người bản xứ áp dụng ba cái tín điều cách
mạng rỗng tuếch và rốt cuộc chẳng làm được nên chuyện gì hết cả.
Việc này có đúng như vậy không?
Paul lắc đầu, chồm người tới gần bên Joseph thì thầm nói như không
muốn cho những người chung quanh đây nghe được.
— Chuyện thật thì nó tệ hơn những người bên ngoài biết được nhiều
lắm. Hồi đó không biết bao nhiêu cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra một
cách vô cùng phi lý. Mọi việc xảy ra đã làm cho moa vô cùng kinh
hoàng. Cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái suýt tí nữa là họ đã thành công.
Quân nổi dậy đã chặt đầu gần một chục người Pháp, đó cũng là lần đầu
tiên moa chứng kiến được lòng căm thù tột cùng của người Việt đối với
chúng tôi.
Joseph nôn nóng hỏi:
— Vậy anh có trực tiếp tham dự vào biến cố đó không?
Paul gật đầu nhẹ:
— Có.
Paul lại đưa mắt nhìn đám người chung quanh đây, gương mặt anh
hằn lên những làn nhăn bối rối.
— Moa nghĩ rằng moa đã hết sức may mắn thoát được cái chết trong
lần đó. Lần đó moa bị thương ở bả vai. Bây giờ vết thương này thỉnh
thoảng vẫn còn hành hạ moa không ít.
Paul vừa nói vừa đưa tay lên xoa vào phần trên của cánh tay phải của
mình. Joseph bỗng vụt nhớ ra, anh đã có thấy Paul phải khó khăn lắm
https://thuviensach.vn
mỗi lần đưa tay cầm lấy ly rượu của mình.
— Nhưng có thể nói, điều thê thảm nhất là moa đã phải chạm trán
với một người từng là bạn thân của mình lâu nay bỗng dưng trở thành
kẻ thù của mình.
— Ý anh nói là lính địa phương thuộc quyền của anh phải không?
— Không phải đâu, còn thê thảm hơn nhiều.
Paul ngừng nói, đưa mắt nhìn Joseph.
— Toa còn nhớ người giúp việc cho trại săn của chúng mình ngày
trước không? Ngô Văn Lộc đó.
Joseph gật đầu.
— Đó, Ngô Văn Lộc cùng hai đứa con trai của anh ta nhập vào đám
người khởi nghĩa. Họ cầm dao đòi nợ máu với moa và các người khác.
Joseph ngỡ ngàng không tin được điều mình vừa nghe đến:
— Anh nói hai đứa nhỏ mà ngày xưa mình hay đùa giỡn với chúng
nó đó phải không?
Paul gật đầu:
— Lộc và vợ anh ta đã cộng tác với một phong trào chống đối từ lâu.
Cha của moa, như toa biết đó, hồi mới gặp toa thì ông ấy đã làm việc
bán chính thức cho sở Mật Thám Trung ương, và vợ chồng Ngô Văn
Lộc đã theo dõi ông ngay từ lúc đó. Khi các biến động bắt đầu xảy ra
thì cha của moa chính thức làm việc cho Sở Mật Thám. Bây giờ thì ông
ấy làm phụ tá cho cơ quan này ngoài Huế.
— Rồi Lộc và hai đứa con của anh ấy ra sao?
Paul nhìn Joseph thật lâu, mắt đầy vẻ đau khổ.
— Học, đứa con trai nhỏ nhất bị bắt và bị xử tử hình trên máy chém
cung với mười hai người khác.
Joseph lắc đầu kinh hoàng.
— Thật làm sao mà tưởng tượng nổi, phải không Paul?
— Như vậy chưa hết đâu.
Paul đưa tay lên cằm đầy vẻ đau đớn:
https://thuviensach.vn
— Một hôm, cha tôi khám phá ra một số giây tờ của ông bị mất. Sau
đó ông tìm thấy những giấy tờ đó ở trong nhà người giúp việc. Lúc đó
Lộc vắng nhà, cho nên vợ anh ấy bị bắt đưa vào khám để cho người ta
thẩm vấn.
Paul ngừng nói, vẻ mặt anh buồn bã, anh quay nhìn xuống dưới
đường nói tiếp:
— Vợ Ngô Văn Lộc chết trong khám đường, chết vì bệnh, cảnh sát
họ nói vậy, cho nên toa thấy không? Gia đình Ngô Văn Lộc đã có lý do
để oán hận chúng tôi.
— Còn Lộc và đứa con trai nữa thì sao?
— Sau này Lộc gia nhập vào đảng Cộng Sản, dường như anh ấy bị
thương trong một cuộc nổi loạn khác ngoài Bắc. Anh ấy bị bắt và bị
đưa đi Côn Sơn với hàng ngàn người khác cách đây chừng bốn năm
năm gì đó. Còn Đồng thì không biết ra sao.
— Những chuyện như thế này có làm anh căm thù người Việt trong
ý nghĩ của anh không hở Paul?
Joseph hỏi thật nhỏ. Paul nhấp một hớp rượu hững hờ đoạn dựa
người ra thành ghế nhìn xa xăm.
— Điều kỳ lạ là mọi sự trong moa lại xảy ra nghịch thường. Sau khi
mọi việc đâu đó lắng xuống vào cuối năm 1931, thì moa muốn đi cho
xa khỏi nơi này, nhưng chừng tới Phi Châu, moa chợt khám phá ra rằng
moa lúc nào cũng nghĩ tới người Việt ở đây nhiều hơn là moa nghĩ tới
những người bên Châu Phi.
Gương mặt Paul chùng xuống, anh cố vận dụng ý nghĩ để diễn tả cái
phức tạp chính anh cũng không hiểu được.
— Nơi này đây, những người này đây, moa đã khám phá ra, là tất cả
đã ngấm vào máu huyết của mình rồi. Moa không làm sao giải thích
được, nhưng có một điều gì đó cứ mãi thôi thúc để moa tự nguyện trở
lại đây.
Paul nhìn Joseph đầy đau khổ.
https://thuviensach.vn
— Chắc toa sẽ nghĩ là moa quá điên khùng, khi một sĩ quan như moa
lại có cái ý nghĩ kỳ quái như thế này, phải không? Nhưng moa cứ nghĩ
rằng nước Pháp đã thi hành rất nhiều điều sai lầm trên xứ sở này, trong
khi họ có thể và họ đáng lẽ phải thực hiện những điều khác tốt đẹp hơn.
Bây giờ thì đã có dấu hiệu cải thiện. Mặt trận hòa hợp nhân dân ở Paris
đã chính thức hóa đảng Cộng sản ở đây. Trong hội đồng thành phố Sài
Gòn bây giờ có được bốn ghế của Cộng Sản. Moa biết đây chỉ là giai
đoạn đầu.
Paul nhún nhẹ vai trong tư thế chấp nhận sự thể mà anh không biết
làm cách nào để giải thích được hoàn toàn ý nghĩ của mình trong lúc
này.
— Phần moa, moa cứ nghĩ là mình chẳng làm được chuyện gì,
nhưng rồi moa lại có mặt tại đây.
Joseph nhoẻn miệng cười, lòng anh chợt nghe ấm áp trước những
tâm tình trung thực và thẳng thắn của người sĩ quan Pháp.
— Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được anh, Paul à. Bây giờ tôi có mặt ở đây.
Tôi nhận thấy rằng trước đây trong thâm tâm cứ mãi thôi thúc tôi phải
trở lại đây cho bằng được, mặc dù tôi không dính dáng vào sự tình như
trường hợp của anh. Tôi cũng nhận ra là mình đã bị lôi cuốn bởi một
điều gì đó của cái quốc gia và dân tộc này.
Paul cất tiếng cười rồi nói:
— Vậy là lời nói đùa của moa lại trúng tim đen của toa rồi mà moa
đâu có biết. Toa vẫn còn nhớ nhung đến phần thân thể ngon lành của cô
Công Chúa Mọi phải không? Hay là toa đã lập gia đình rồi Joseph?
Joseph bật cười to, lắc đầu nguầy nguậy.
— Không đâu, tôi chưa lập gia đình.
— Sao vậy? Một ngư...
 





